Quan trên ngồi sai vặt,
Thân này giữ biên cương.
Sống chết cứ tiến tới,
Chớ oán than mệt lòng.
Người quen, bên đường gặp,
Gửi thư nhà vài hàng.
Đau lòng hết chỗ nói,
Cảnh khổ nào ai chung.