Bản dịch của Phạm Doanh

Ông Trịnh vô dụng, lại bạc đầu,
Chếnh choáng thường khoe tài vẽ cao!
Vận lên vừa lúc, trăm năm chết,
Trách phạt cái ngày, vạn dặm đau.
Thoắt chốc đã đi, đường xa tít,
Hẹn hò không được, hụt tiễn nhau.
Nếu mong vĩnh quyết cùng ông bạn,
Đường xuống suối vàng hẹn gặp sau.