Xứ Trần Lưu suy đồi thấy rõ,
Người trên đời chẳng có một ai.
Biên giới có được Nguyễn tôi,
Tổ tiên theo nếp từ đời xa xưa.
Biết nghèo tính chẳng ưa bấn loạn,
Điều dạy xưa phán đoán cho mình.
Hàng xóm xe ngựa rập rình,
Riêng gai lấp kín rào quanh căn nhà.
Thích đạo lý thi ca trong sáng,
Biết rằng ông sức ráng vô cùng.
Tìm tôi, lối cỏ vòng vòng,
Vén áo, lội nước theo đường mà sang.
Nói rằng tính thích làng hẻo lánh,
Tuy cọp gần nhưng tránh ồn ào.
Hệt người Cơ, Dĩnh rõ sao,
Coi danh lợi có khác nào rác rơm.