Hai năm ở Đông Đô Mánh khoé đã từng trải Thịt, cá, chỉ ngồi nhìn Ăn rau thường đói mãi Nào đâu cơm thanh tinh Cho người ta trẻ lại? Thuốc tiên, khổ không tiền Rừng núi, vào thêm ngại Anh Lý người cửa vàng Cất mình tìm diệu vợi Sắp sang chơi Tống, Lương Cỏ dao mong sẽ hái!