Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Hai năm khách Đông Đô,
Đã chán tuồng điêu xảo.
Cá thịt đối người quê,
Chẳng thích bằng rau cỏ.
Há không cơm tinh xanh,
Cho tôi da thắm đỏ?
Thiếu của tìm thuốc tiên,
Núi rừng không đặt dấu.
Ông Lý bậc tài danh,
Thoát thân về núi ở.
Lương Tống cũng về chơi,
Cỏ dao hẹn cùng nhổ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]