Hai năm từng sống gửi Đông Đô,
Đã chán cảnh đời giả dối qua.
Trước món tanh tao người thụ hưởng,
Chỉ ăn rau củ chẳng no mà!
Đạo gia đâu món ăn thanh tịnh,
Nhan sắc làm ta tươi tắn hoài.
Những vị thuốc cần buồn vì thiếu,
Trong rừng dấu vết vẫn chưa mờ.
Người tài anh Lý triều đình đó,
Thanh tĩnh tìm nơi trốn việc đời.
Vùng nước Tống, Lương xưa ngoạn cảnh,
Cỏ dao mong hái được nhiều chơi.