Bản dịch của Phạm Doanh

Đông Đô sống hai năm,
Mánh khoé chán từng trải.
Người quê kiêng tanh tao,
Ăn rau nên chóng đói.
Thanh tinh đâu kiếm ra,
Để ăn cho trẻ mãi.
Khổ không được thuốc tiên,
Trong rừng vết chẳng rải.
Anh Lý người tài sang,
Lánh mình, chỗ ẩn tới.
Lương, Tống sắp đi thăm,
Cỏ dao những định hái.