贈李白(二年客東都)

二年客東都,
所歷厭機巧。
野人對膻腥,
蔬食常不飽。
豈無青精飯,
使我顏色好。
苦乏大藥資,
山林跡如掃。
李侯金閨彥,
脫身事幽討。
亦有梁宋遊,
方期拾瑤草。

 

Tặng Lý Bạch (Nhị niên khách Đông Đô)

Nhị niên khách Đông Đô,
Sở lịch yếm cơ xảo.
Dã nhân đối chiên tinh,
Sơ thực thường bất bão.
Khởi vô thanh tinh phạn,
Sử ngã nhan sắc hảo.
Khổ phạp đại dược tư,
Sơn lâm tích như tảo.
Lý hầu kim khuê ngạn,
Thoát thân sự u thảo.
Diệc hữu Lương Tống du,
Phương kỳ thập dao thảo.

 

Dịch nghĩa

Hai năm từng sống gửi ở Đông Đô,
Đã chán cảnh đời máy móc lừa lọc.
Người nhà quê trước món ăn tanh tao,
Ăn rau thường không no.
Đâu món thanh tịnh của đạo gia,
Làm cho nhan sắc ta tươi tắn lên.
Buồn vì thiếu những vị thuốc chính,
Trong rừng, dấu vết chưa mờ.
Anh Lý người tài của triều đình,
Trốn đời đi tìm nơi thanh tĩnh.
Đi chơi vùng nước Tống, Lương thời xưa,
Mong sẽ hái được nhiều cỏ dao.


(Năm 744)

Đây là bài thơ đầu tiên Đỗ Phủ làm tặng Lý Bạch. Lúc đó, ông vừa lấy vợ, cất nhà bên ngoài thành Lạc Dương, còn Lý Bạch vừa từ quan ở kinh đô, sống đời phiêu bạc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Hai năm khách Đông Đô,
Đã chán tuồng điêu xảo.
Cá thịt đối người quê,
Chẳng thích bằng rau cỏ.
Há không cơm tinh xanh,
Cho tôi da thắm đỏ?
Thiếu của tìm thuốc tiên,
Núi rừng không đặt dấu.
Ông Lý bậc tài danh,
Thoát thân về núi ở.
Lương Tống cũng về chơi,
Cỏ dao hẹn cùng nhổ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Hai năm ở Đông Đô
Mánh khoé đã từng trải
Thịt, cá, chỉ ngồi nhìn
Ăn rau thường đói mãi
Nào đâu cơm thanh tinh
Cho người ta trẻ lại?
Thuốc tiên, khổ không tiền
Rừng núi, vào thêm ngại
Anh Lý người cửa vàng
Cất mình tìm diệu vợi
Sắp sang chơi Tống, Lương
Cỏ dao mong sẽ hái!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đông Đô sống hai năm,
Mánh khoé chán từng trải.
Người quê kiêng tanh tao,
Ăn rau nên chóng đói.
Thanh tinh đâu kiếm ra,
Để ăn cho trẻ mãi.
Khổ không được thuốc tiên,
Trong rừng vết chẳng rải.
Anh Lý người tài sang,
Lánh mình, chỗ ẩn tới.
Lương, Tống sắp đi thăm,
Cỏ dao những định hái.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khách Đông Đô hai năm từng ở
Nên trải và chán quá mưu mô
Nhà quê ngồi trước tanh hôi
Chỉ ăn rau củ không no sao đành
Đâu phải cơm thanh tinh chẳng có
Giúp cho da thắm đỏ tốt tươi
Thuốc tiên khổ nỗi hiếm hoi
Trong rừng dấu vết khó moi dược tài
Quan họ Lý từ hàn lâm viện
Rũ áo về mé biển ẩn cư
Lại vùng Lương, Tống ngao du
Cỏ dao sẽ kiếm dự trù luyện đan.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hai năm từng sống gửi Đông Đô,
Đã chán cảnh đời giả dối qua.
Trước món tanh tao người thụ hưởng,
Chỉ ăn rau củ chẳng no mà!
Đạo gia đâu món ăn thanh tịnh,
Nhan sắc làm ta tươi tắn hoài.
Những vị thuốc cần buồn vì thiếu,
Trong rừng dấu vết vẫn chưa mờ.
Người tài anh Lý triều đình đó,
Thanh tĩnh tìm nơi trốn việc đời.
Vùng nước Tống, Lương xưa ngoạn cảnh,
Cỏ dao mong hái được nhiều chơi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời