Nghĩ lại bồi hồi trong chiến tranh
Bao người dũng cảm đã hy sinh
Họ đâu nằm xuống trong lòng đất
Họ biến thành cò trong nắng xanh.
Trời cao, từ đó cánh cò bay
Cò gọi chúng ta dưới lớp mây
Vì thế ta hay ngừng nói chuyện
Khi nhìn trời thắm giữa ban ngày.
Và trên những cánh đồng mênh mông
Tôi lại thấy cò bay thong dong
Khép kín dọc ngang, như dưới đất
Khi chúng là người lính xung phong.
Chúng đi bát ngát dặm đường dài
Trong sương mù nhẹ gọi tên ai
Có phải thế chăng mà tiếng chúng
Rất gần tiếng nói của quê tôi.
Mỗi lúc đàn cò trắng lượn ra
Cánh dăng mệt mỏi buổi chiều tà
Nếu giữa hàng bay có khoảng trống
Phải chăng đấy chỗ dành cho ta!
Chắc chắn một hôm xé lớp mù
Tôi theo cò trắng đi chu du
Ôi chim mà ngày xưa
Tôi quên trên đất thẳm
Tiếng tôi gọi bây giờ
Vào lòng chim sâu đậm.
Thực ra hình ảnh trong bài thơ là Đàn sếu nhưng Nguyễn Xuân Sanh dịch là những cánh cò trắng, có lẽ là để gần gũi với tâm hồn Việt Nam hơn (HXT).