Bản dịch của Thái Xuân Nguyên

Ta từng nghĩ, có những người lính trận
Từ chiến trường đẫm máu đã không về,
Không nằm lại mảnh đất đầy lửa khói
Mà hoá thành đàn sếu trắng bay đi.

Từ độ ấy đến bây giờ vẫn thế,
Chúng bay qua và cất tiếng gọi người,
Có phải vậy chăng mà lòng ta se sắt
Mỗi khi lặng im ngước mắt nhìn trời?

Và hôm nay, khi chiều tà rủ bóng
Ta lại nhìn thấy sếu giữa mù sương
Bay mải miết theo đội hình đã định
Như người lính xưa bước giữa chiến trường.

Sếu vẫn bay trên chặng đường bất tận
Cứ gọi hoài tên ai đó thiết tha,
Có phải chăng sếu kêu hay tiếng vọng
Tự ngàn đời như giọng xứ A-va?

Theo hình mũi tên đàn sếu bay mỏi mệt
Trong màn sương mù lúc bóng chiều sa,
Giữa đội hình vẫn còn dư một chỗ,
Có lẽ là, nơi ấy để dành ta!

Rồi có ngày ta với đàn sếu trắng,
Trong màn sương màu xám lạnh cùng bơi,
Bằng tiếng sếu dưới vòm trời ta gọi
Tất cả những ai còn lại trên đời!