Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tôi vẫn thấy dường như bao người lính
Nơi chiến trường ở lại mãi đến nay
Không phải vĩnh viễn nằm vào lòng đất
Mà hoá thành sếu trắng cất cánh bay.

Từ những ngày xa xưa ấy đến nay
Họ vẫn lượn vòng gọi ta tha thiết.
Chẳng biết tại sao mà tôi buồn da diết
Lặng hẳn đi mỗi khi ngước nhìn trời?

Như hôm nay, ngay trước lúc chiều rơi,
Tôi lại thấy sếu trong sương mù lượn
Hàng ngũ chỉnh tề như trong quân đội
Như con người lầm lụi bước trên đồng.

Sếu bay tiếp hành trình dài vô định
Vừa bay vừa tha thiết gọi tên người.
Phải chăng chính vì thế đã bao đời,
Tiếng dân tộc tôi vang như tiếng sếu?

Đàn sếu mệt vẫn bay mãi trên trời –
Trong sương mù lúc hoàng hôn bảng lảng,
Và trong đàn còn chỗ trống nhỏ thôi –
Biết đâu đấy, vẫn chờ tôi cất cánh!

Rồi sẽ đến ngày cùng đàn chim di trú
Trong sương mờ tôi cũng cất cánh bay,
Và tha thiết cất lời bằng tiếng sếu
Gọi những ai còn trên trái đất này.