Tự hào! Nhưng để đó...Rễ cây
Bò đây, dưới đất. Tôi không thấy được
Ban ngày, và những vinh hạnh cho mai đây
Nở hoa dưới những trời cao tột bậc
Lá trên đỉnh tán sẽ biết gì
Cái việc tôi đã kéo ra vô vàn xác thối
Những dòi bọ tôi vứt vào bùn đen tối
Để trao màu hồng, màu vàng rộm cho các quả xuân thì?
Ôi, quả đẹp! Bao bàn tay ốm o gồ ghề
Đã lục tìm lâu dài khổ cực
Giữa bóng tối đêm sâu ẩm ướt
Cho đến khi tôi kiếm cách được trong say mê
Chuyển đồ mục rữa thành nhựa ngon và mật ngọt
Tôi là người chưa từng biết buổi sớm đẹp nào!
Trong bóng tối những đêm nao
Giống như các bóng đêm hầm mỏ
Mọi công việc tôi làm đều nhờ ánh trời cao
Mặc dù tôi luôn gắn liền với đất cứu trợ
Từ các nỗi tôi đau cái đau sâu nhất
Sẽ là một ngày kia ai biết được
Vòng nguyệt quế của tôi gãy rơi xuống tự trời
Vỡ và than thở bồi hồi
Tan tành và cháy bỏng
Với chùm lông chim ủ dồn trong tro nóng
Và đàn chim trong không khí kêu than!
Nhưng tôi lại đi lên từ các mầm non vươn tủa
Và bằng chồi lộc của tôi
hỏi chuyện lại với không gian cháy lửa!
Văn học nước ngoài/ Chuyên đề Văn học Rumani, số 6 - 2000