Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Ta không uống chung một cốc đâu anh
Dù rượu ngọt hay cho dù nước lã
Sẽ không hôn nhau vào buổi bình minh
Còn buổi chiều không nhìn vào cửa sổ.
Anh thở bằng mặt trời, còn em – mặt trăng
Nhưng ta sống chung nhau một khối tình.

Bên em có một anh chung thuỷ, dịu dàng
Còn bên anh một cô em vui vẻ.
Qua đôi mắt sợ hãi em hiểu rằng
Anh có lỗi trong cái điều tai hoạ.
Gặp gỡ ngắn ta không kéo dài hơn
Thì chút lặng yên ta hãy giữ gìn.

Chỉ giọng của anh hát trong thơ em
Trong thơ anh hơi thở em còn thoảng.
Có một đống lửa mà anh không dám
Động chạm vào dù sợ hay lãng quên.
Giá mà anh biết rằng em thích nhìn
Đôi môi của anh khô và hồng thắm!