Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Vinh quang chốn trần gian như khói
Và em không đòi hỏi sự quang vinh
Nhưng hạnh phúc em mang tới
Cho tất cả người tình.
Có một người giờ đây còn sống sót
Đã yêu người bạn gái của mình
Để một người khác hoá thành tượng đồng
Đứng trên quãng trường đầy tuyết.