Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Thôi xin đừng uống chung từ một chén
Nước ngọt lành hay rượu quý thơm nồng,
Thôi xin từ những nụ hôn buổi sáng
Và thôi đừng chung ngắm lúc chiều buông
Anh sống với mặt trời, tôi với vầng trăng
Dù hai ta chung một mảnh tình buồn.

Bạn thuỷ chung, dịu hiền luôn bên tôi mọi lúc
Và song hành bên anh cô bạn gái vui tươi.
Nỗi thảng thốt trong mắt anh tôi luôn hiểu
Anh gây ra căn bệnh của lòng tôi.
Đừng tìm thêm những phút giây gặp gỡ
Để đời mình thanh thản, người ơi.

Nhưng giọng anh sao vẫn vang trong thơ tôi
Hình bóng tôi trong thơ anh phảng phất.
Ôi, dù lãng quên hay nỗi kinh hoàng,
Cũng không đủ sức làm lửa tình lụi tắt.
Ngay lúc này đây, với tôi, giá như anh biết được
Đôi môi anh thân thương đến chừng nào!