Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Nga
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi nguyenvanthiet vào 27/03/2008 22:02

“Не будем пить из одного стакана...”

Не будем пить из одного стакана
Ни воду мы, ни сладкое вино,
Не поцелуемся мы утром рано,
А ввечеру не поглядим в окно.
Ты дышишь солнцем, я дышу луною,
Но живы мы любовию одною.

Со мной всегда мой верный, нежный друг,
С тобой твоя веселая подруга.
Но мне понятен серых глаз испуг,
И ты виновник моего недуга.
Коротких мы не учащаем встреч.
Так наш покой нам суждено беречь.

Лишь голос твой поет в моих стихах,
В твоих стихах мое дыханье веет.
О, есть костер, которого не смеет
Коснуться ни забвение, ни страх.
И если б знал ты, как сейчас мне любы
Твои сухие, розовые губы!


1913

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Ta không uống chung một cốc đâu anh
Dù rượu ngọt hay cho dù nước lã
Sẽ không hôn nhau vào buổi bình minh
Còn buổi chiều không nhìn vào cửa sổ.
Anh thở bằng mặt trời, còn em – mặt trăng
Nhưng ta sống chung nhau một khối tình.

Bên em có một anh chung thuỷ, dịu dàng
Còn bên anh một cô em vui vẻ.
Qua đôi mắt sợ hãi em hiểu rằng
Anh có lỗi trong cái điều tai hoạ.
Gặp gỡ ngắn ta không kéo dài hơn
Thì chút lặng yên ta hãy giữ gìn.

Chỉ giọng của anh hát trong thơ em
Trong thơ anh hơi thở em còn thoảng.
Có một đống lửa mà anh không dám
Động chạm vào dù sợ hay lãng quên.
Giá mà anh biết rằng em thích nhìn
Đôi môi của anh khô và hồng thắm!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Thôi xin đừng uống chung từ một chén
Nước ngọt lành hay rượu quý thơm nồng,
Thôi xin từ những nụ hôn buổi sáng
Và thôi đừng chung ngắm lúc chiều buông
Anh sống với mặt trời, tôi với vầng trăng
Dù hai ta chung một mảnh tình buồn.

Bạn thuỷ chung, dịu hiền luôn bên tôi mọi lúc
Và song hành bên anh cô bạn gái vui tươi.
Nỗi thảng thốt trong mắt anh tôi luôn hiểu
Anh gây ra căn bệnh của lòng tôi.
Đừng tìm thêm những phút giây gặp gỡ
Để đời mình thanh thản, người ơi.

Nhưng giọng anh sao vẫn vang trong thơ tôi
Hình bóng tôi trong thơ anh phảng phất.
Ôi, dù lãng quên hay nỗi kinh hoàng,
Cũng không đủ sức làm lửa tình lụi tắt.
Ngay lúc này đây, với tôi, giá như anh biết được
Đôi môi anh thân thương đến chừng nào!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời