Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Có lẽ đời tôi khổ đau không tránh khỏi
Có lẽ buồn đau đã chặn lấy con đường
Niềm vui và cuộc đời cách ly mãi mãi
Nỗi buồn đau làm mệt mỏi con tim.

Có lẽ đời chỉ cho tôi đau đớn
Cuộc đời tôi trót nhận kiếp long đong.
Có phải thế mà tôi nhiều chịu đựng
Buồn và đau vẫn hành hạ cõi lòng.

Hạnh phúc, niềm vui từ xa vẫy gọi
Nhưng đến nơi chỉ nước mắt buồn đau
Và bỗng nhiên trời bão dông, sấm dội
Đã xua tan những mơ ước ngọt ngào.

Tôi đoán ra và hiểu đời gian dối
Tôi chẳng trách chi số kiếp ba đào.
Vết thương lòng không làm tôi nhức nhối
Chẳng ai người giúp cho nỗi khổ đau.