Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Lại những giọt nước mắt này cay đắng
Nước mắt đau buồn, không một chút vui
Lại bóng đêm… những giấc mộng tả tơi
Đã bay đi về những miền xa thẳm.

Điều gì sẽ tiếp theo? Lại là đau khổ
Không, đủ rồi… đã đến lúc nghỉ ngơi
Và lãng quên những tiếng động buồn này
Lồng ngực này đã mệt nhoài, rời rã.

Có ai hát dưới bóng cây bạch dương?
Những lời buồn hình như ta quen lắm
Lại nước mắt… lại nước mắt cay đắng
Và một nỗi buồn, nỗi nhớ quê hương.

Nhưng mà ta đang sống ở quê mình
Lồng ngực này mệt nhoài trong nước mắt.
Rõ một điều, chỉ trong mồ lạnh ngắt
Ta có thể quên và có thể ngủ yên.