Слезы

Слезы... опять эти горькие слезы,
Безотрадная грусть и печаль;
Снова мрак... и разбитые грезы
Унеслись в бесконечную даль.

Что же дальше? Опять эти муки?
Нет, довольно... Пора отдохнуть
И забыть эти грустные звуки,
Уж и так истомилася грудь.

Кто поет там под сенью березы?
Звуки будто знакомые мне -
Это слезы опять... Это слезы
И тоска по родной стороне.

Но ведь я же на родине милой,
А в слезах истомил свою грудь.
Эх... лишь, видно, в холодной могиле
Я забыться могу и заснуть.


1915

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Lại những giọt nước mắt này cay đắng
Nước mắt đau buồn, không một chút vui
Lại bóng đêm… những giấc mộng tả tơi
Đã bay đi về những miền xa thẳm.

Điều gì sẽ tiếp theo? Lại là đau khổ
Không, đủ rồi… đã đến lúc nghỉ ngơi
Và lãng quên những tiếng động buồn này
Lồng ngực này đã mệt nhoài, rời rã.

Có ai hát dưới bóng cây bạch dương?
Những lời buồn hình như ta quen lắm
Lại nước mắt… lại nước mắt cay đắng
Và một nỗi buồn, nỗi nhớ quê hương.

Nhưng mà ta đang sống ở quê mình
Lồng ngực này mệt nhoài trong nước mắt.
Rõ một điều, chỉ trong mồ lạnh ngắt
Ta có thể quên và có thể ngủ yên.

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Những giọt lệ này…những giọt lệ đắng cay,
Những giọt lệ buồn không mang niềm hạnh phúc;
Lại bóng đêm… ác mộng trong tiềm thức
Rơi vô cùng về những chốn xa xăm.

Còn gì nữa đây? Lại nỗi khổ ngàn năm?
Thôi, đủ rồi…Đừng giày vò thêm nữa
Và quên đi nỗi buồn rầu rĩ,
Lồng ngực này rệu rã những yêu thương

Ai hát đó dưới cây bạch dương?
Lời ca buồn ta đã từng quen lắm -
Lại nước mắt rơi …Lại là nước mắt
Ta đang buồn nhớ tới cố hương.

Hình như ta đang sống giữa quê hương,
Sao nước mắt ướt nhoà lồng ngực
Chà…chắc, chỉ trong nấm mồ lạnh ngắt
Ta có thể quên và chợp mắt hàng đêm.


Do thành viên Trăng Quê gửi lên Thi Viện.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Wehrmacht @nuocnga.net

Ôi nước mắt... đắng cay tràn nước mắt!
Nỗi buồn đây, ảm đạm kinh hồn
Lại bóng tối cơn mê chiều tan vỡ
Cháy rụi bay về cõi mộng hư không.

Tiếp đến là gì, hay lại là đau khổ?
Đủ lắm rồi... tôi ơi, hãy lịm ngay
Và quên đi tiếng sầu thương cô quạnh
Để buồn đau lụi tắt dưới ngực này.

Ai đang hát bên hàng dương xoã bóng?
Giọng mượt mà nghe thật đỗi thân quen
Lại nước mắt... ôi lại là nước mắt
Nỗi đớn đau chảy dồn nén hờn ghen.

Nhưng vẫn đây quanh ta làng quê ấy
Mà khóc căng lồng ngực giọt lệ tràn
Ôi thế ra... là mộ hầm lạnh lẽo
Nơi hồn ta từ biệt giấc trần gian...

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Nước mắt… lại nước mắt ngậm ngùi,
Âu sầu buồn bã chẳng niềm vui;
Lại bóng tối… và ước mơ vỡ nát
Về nơi xa từng mảnh vụn trôi.

Gì nữa? Vẫn những đau khổ đó?
Không, ta nghỉ đã, đủ rồi…
Để quên những âm thanh buồn nản
Làm ngực ta đau mãi không thôi.

Dưới rặng dương kia ai hát thế?
Thanh âm như quen thuộc lắm rồi –
Nước mắt …lại nước mắt ngậm ngùi
Và nỗi nhớ miền quê xa ngái.

Tôi vẫn đang ở quê đấy chứ,
Mà sao ngực đau ngập lệ nhoà.
Ôi… đã rõ, chỉ khi trong mộ
Tôi mới quên và yên giấc mơ hoa.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời