Những giọt lệ này…những giọt lệ đắng cay,
Những giọt lệ buồn không mang niềm hạnh phúc;
Lại bóng đêm… ác mộng trong tiềm thức
Rơi vô cùng về những chốn xa xăm.

Còn gì nữa đây? Lại nỗi khổ ngàn năm?
Thôi, đủ rồi…Đừng giày vò thêm nữa
Và quên đi nỗi buồn rầu rĩ,
Lồng ngực này rệu rã những yêu thương

Ai hát đó dưới cây bạch dương?
Lời ca buồn ta đã từng quen lắm -
Lại nước mắt rơi …Lại là nước mắt
Ta đang buồn nhớ tới cố hương.

Hình như ta đang sống giữa quê hương,
Sao nước mắt ướt nhoà lồng ngực
Chà…chắc, chỉ trong nấm mồ lạnh ngắt
Ta có thể quên và chợp mắt hàng đêm.

Do thành viên Trăng Quê gửi lên Thi Viện.