Trong ngôi làng này lửa chưa tắt hẳn.
Em nỗi buồn không báo trước cho anh!
Đêm mùa đông đốt lên thật dịu dàng
Những vì sao ngời sáng.

Những vì sao diệu kỳ, sáng ngời, yên lặng
Nghe tiếng rì rào của lỗ nước trên băng…
Con đường anh đã từng lắm nhọc nhằn
Các ngươi ở đâu, những nỗi buồn đau đớn?

Cô gái khiêm nhường với tôi cười mỉm
Tôi cũng cười và cảm thấy vui vui
Những nhọc nhằn đều quên hết cả rồi
Chỉ còn đây – những vì sao ngời sáng!

Ai nói với tôi rằng trong sương tuyết
Đồng cỏ giã từ giờ đã tàn phai?
Niềm hy vọng, ai nói rằng, đã mất?
Thì ai người nghĩ ra nó em ơi?

Trong ngôi làng này lửa chưa tắt hẳn.
Em nỗi buồn không báo trước cho anh!
Đêm mùa đông đốt lên thật dịu dàng
Những vì sao ngời sáng…