Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Hồ rồi lên núi, núi lên đài,
Gió thổi, đôi thuyền khách lại chơi.
Hoa luống còn đây, xuân đã muộn,
Gươm tuy thiêng đó khí hầu phai.
Vịt ngờ lòng thế bơi thêm lẹ,
Chài rủ hồn thơ, lội thấy say.
Ông lão trên chùa đâu bỗng gặp,
Cùng nhau cảnh ấy lại tình này.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]