Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Áo mũ trả đi, núi cũ về,
“Say nằm song bắc” chuyện còn nghe.
Phải vì đường thế nhiều sơ sót,
Nào chắc vườn tiên mãi viếng ve.
Chim nội biết ai mồm mách lẽo,
Hoa khe thấy chủ mặt tươi loè!
Việc đời thua được chi thèm kể,
Một giấc ngơi trưa, ngọn gió hè!