Bản dịch của Trương Việt Linh

Hồ nổi trên non núi có lầu
Gió thanh thuyền khách dạo trưa chơi
Hoa lưu dấu cũ xuân đang muộn
Gươm vẫn còn thiêng khí chửa làu
Đừng lạ vịt le vui chẳng chán
Theo cùng ngư phủ hứng thêm lâu
Gặp ông sư núi lân la đến
Cảnh ấy tình đây dễ kiếm đâu