Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Thế nước suy rồi cứu được đâu!
Tây Sơn hùng mạnh cũng tan mau!
Vua Thanh, tướng Mãn lòng dối trá
Đất khách, quân ta dạ đớn đau.
Non nước một thời nhiều tủi hận
Cỏ cây muôn thuở lắm u sầu!
Thương thay cho những người binh sĩ
Thành những đống gò ở núi sâu!