Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Nước Ý thanh bình, xưa kinh thành nọ
Trị vì vua Đuk già, quá hiền từ,
Xứng danh cha già thương người muôn họ,
Thích văn thơ, sự thật, khoa học, hoà bình.
Nhưng làm vua cần một người mạnh mẽ,
Mà vua Đuk hiền lành, yếu đuối thế.
Dân yêu vua, nhưng không biết sợ vua.
Đáng trừng phạt, toà ngủ gật bỏ qua,
Như hổ già sức tàn, thấy mồi mà chịu chết.
Vốn nhân từ. Duk đều nhìn ra hết,
Thường than phiền. Vua chứng kiến hàng ngày,
Con cháu càng hư thân, mất nết, buồn thay,
Chính con ngậm ti mẹ nhay, răng nghiến,
Mà luật pháp lặng câm, khoanh tay toà án
Và không phạt búng mũi đứa con lười.