Ở nước Ý, ở một thành phố nọ
Có ông vua tên là Đuk, rất già
Ông hiền hậu, yêu muôn dân trăm họ
Yêu hoà bình, yêu chân lý, thơ ca
Nhưng ngai vua vốn cần người mạnh khoẻ
Mà ông ta thì yếu, lại quá hiền
Dân chỉ yêu, không sợ ông vì thế
Tự lâu rồi pháp luật chỉ nằm yên
Và lười biếng như mèo nằm một chỗ
Trong thâm tâm Đuk nhận ra điều đó
Không ít khi lo nghĩ thấy bây giờ
Trẻ không còn như bố mẹ ngày xưa
Và con bú đã cắn đầu vú mẹ
Còn pháp luật thì khoanh tay lặng lẽ
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]