Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Chia tay nhé. Dù trong lòng đau đớn.
Nhưng bên nhau, thấy ớn địa ngục này.
Số phận cho ta sao chẳng đúng vai.
Cả hai ta, nào có ai vui sướng.

Cũng có thể, thiên thần sai phương hướng
Và lẫn nhầm nhiều tên sách mất rồi,
Mà nói chung, chẳng thấy có gì vui,
Đường hầm hết, ta chui vào ngõ cụt.

Chia tay nhé, thời gian còn vẫn đủ
Cứu chính ta và thêm cả người ngoài.
Tình là cây thập tư, gánh nặng phải mang hoài,
Nay, mệt quá không tài nào kham nổi.

Là tình yêu, chắc đúng rồi? Có thể
Chỉ giản đơn một bài học ta cần.
Chẳng ai khuyên cho hợp lý, hợp tình,
Lâu đài cát bị nước tràn thấm ướt.

Vài giây nữa, sóng đánh cho tan nát
Sót lại gì nước cuốn hết xuống biển sâu.
Nhiều lúc, chia xa đâu phải khổ đau.
Và phút chót, tìm ra nơi yên tĩnh.

Thôi, tình này chấm hết luôn vĩnh viễn.
Còn anh, còn em, nhưng đôi ta mất từ lâu.
Ta yêu nhau đến mức chán chường sao.
Thôi chào nhé, chia tay mau cho sớm…