Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Chồng yêu không bước ra từ trang thần tiên cổ tích...
Ngày hôm nay, đời thực của tôi là:
Con tôi có ánh mắt yêu thương của người cha,
Tình cảm vợ chồng tôi không phải vài ba câu đầu lưỡi...

Tôi nghe nói: mọi thứ đều hiểu được qua so sánh...
Nhưng ta khiến ta phát chán để làm gì.
Đời khi thành, lúc bại đến bực mình ghê...
Ta cùng trải, cùng yêu nhau chân thật...

Không cần biết ở đâu, lúc nào, mà bao nhiêu mới là điều quan trọng
Tình yêu người bên ta sống nhiều năm...
Nhiều lúc đau lòng, cay đắng, khó khăn...
Đây là lúc ở bên tôi, anh chưa sống...

Nếu anh ôm tôi, người đang mệt mỏi,
Thì vầng trăng buồn tủi sẽ mỉm cười...
Ai đã từng hạnh phúc, chắc hiểu rồi,
Tình yêu trong gia đình là tường thành chống chia li, vất vả...

Nếu bất hạnh vẫn tìm ta gõ cửa,
Thì bên nhau vẫn dễ vượt qua hơn.
Và để đời mỉm cười với các con từ lúc mới sinh,
Gia đình phải sưởi ấm bằng tình yêu, bằng chăm sóc...

Mới gần đây, tôi hiểu ra sự thật đơn giản,
Không được im, khi tim thắt đau vì nước mắt trào lên...
Tôi kể hết cho anh nghe, lặng lẽ ôm anh hôn,
Và tôi sẽ không tin gọi là, mà phải tin chắc chắn...

Chỉ thương mình, nhiều khi không nhận ra chi tiết,
Chính chồng cũng cần sự ấm áp, cảm thông...
Lúc đầu, điều này tuyệt vời, như có phép thần tiên...
Những vụn vặt đời thường gặm nhấm dần bao ước mơ cao đẹp...

Để giữ được tròn vai vợ yêu mãi,
Vợ phải thành thánh đường cho tất cả người thân...
Không kiểm tra, không nghi hoặc, mà phải tin,
Chồng yêu là bí mật giữ hạnh phúc của riêng phụ nữ...