Lúc lên đèo cao rồi xuống thung sâu,
Lúc thẳng tắp sau chỗ quanh gấp khúc,
Như con rắn đường quanh co uốn lượn
Một dải liền chạy mãi phía trước ta.
Cảnh vật bên đường theo luật gần xa
Chuyển động không ngừng tạo thành phối cảnh,
Không lầy lội và không chút bụi nhoà,
Phía sau đồng là khúc quanh lát đá.
Đây là đoạn đường chạy qua con đập,
Mà chẳng hề nhìn nghiêng ngả xuống mương,
Nơi cả đàn vịt con đang ríu rít,
Xôn xao bơi ngang bên dưới con đường.
Thẳng tiến lúc lên cao khi xuống thấp
Con đường cứ chạy chẳng ngại ngần chi,
Có khác nào cuộc đời ta đang độ
Quyết không ngừng vươn lên vươn mãi xa.
Qua cả ngàn những bóng ma ám ảnh,
Qua địa hình và qua cả thời gian,
Qua bao tranh cãi qua bao thử thách,
Con đường luôn hướng tới đích phía xa.
Mà đích của đường lúc nào cũng vậy –
Vượt mọi hiểm nguy thử thách gần xa,
Những khúc quanh của đường làm sống động
Mọi khoảng không gian nơi nó đi qua.