Anh luôn nhớ thời hoàng kim ấy,
Luôn nhớ một miền quê thân thương.
Chiều về; và đôi mình hò hẹn;
Dunai reo, bóng mát rợp đường.

Đỉnh đồi phía xa kia thấp thoáng,
Lâu đài đổ nát tự bao giờ,
Và em, nàng tiên tươi trẻ đứng
Trên bậc đá rêu phong, em chờ.

Đôi chân trẻ trung em nhẹ bước;
Trên những đổ nát đã ngàn đời.
Mặt trời nán lại, chào từ biệt
Với em, với lâu đài trên đồi.

Và làn gió mát lành nhẹ thổi
Phất phơ bay tà áo em mềm.
Rơi nhẹ từng bông hoa táo dại
Vương trên đôi vai em trẻ trung.

Vô tư em ngắm cảnh vời xa…
Ánh dương nơi chân trời dần tắt;
Ngày đã hết; tiếng con sông hát
Nghe vang xa hơn giữa đôi bờ.

Và em vui vẻ vô tư thế,
Tiễn một ngày hạnh phúc nữa qua;
Và cuộc đời ngọt ngào ngắn ngủi
Toả bóng mềm che mát đôi ta.