Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Đồng ruộng ngổn ngang bẹ ngô khô quắt
Vết bánh xe cùng với lá thân thừa.
Biển lạnh lẽo lềnh bềnh trôi sứa bạc
Ẻo lả múa mềm cỏ biển đỏ hoe.

Thu trên đồng. Bờ biển cao dựng đứng
Anh cùng em dạo bước dưới trời đêm.
Biển mơ màng quyến rũ vô bờ bến
Ngủ êm đềm bên bờ biển tối đen.

"Em thấy nước không?" – "Chỉ thấy ánh lên
Màn sương thuỷ ngân..." Giữa trời và đất.
Bụi phát quang mờ ảo giải sông Ngân
Và dưới chân ta một ánh sao duy nhất.