Người đã đến đấy à, bầu trời đầy sương phủ,
Người rã rời tan trong mưa bụi giăng giăng,
Người đem lạnh lẽo và ẩm thấp
Đến quê ta, nơi vốn đã vương buồn.
Chim lũ lượt bay đi đâu rồi nhỉ,
Cành trụi trơ, chỉ còn lại quạ đen
Một mình kêu quàng quạc suốt ngày đêm –
Đem nỗi buồn buốt giá rót vào tim.
Ôi trái tim sao buồn và lạnh thế!
Nó thắt lại, đáng thương, phập phồng trong ngực trẻ!
Dù khát khao bay xa như én nhỏ thanh tân,
Tung cánh về nam nơi nắng ấm ngập tràn…
Trái tim ơi, nỗi buồn cứ mênh mang,
Làm sao đến được miền nắng ấm,
Ở đây dưới bầu trời đầy mây xám,
Ngươi sẽ chết dần mòn, và an nghỉ dưới tuyết dày thôi.