Chạy vội về nhà, bọn trẻ
Rối rít gọi bố chúng ra:
«Bố ơi! Bố ơi! có kẻ
Mắc vào lưới của nhà ta».
«Lũ trẻ ranh này nói dối,—
Người cha mắng át chúng ngay;—
Bịa chuyện người chết nữa chứ!
Tao đến khổ vì chúng mày!
Rồi toà sẽ đến, khảo tra;
Hết đời cũng chưa thoát được;
Làm gì bây giờ, mình ơi,
Đưa áo, tôi đi xem trước…»
«Người chết đâu?» — «Cha, thì đấy!»,
Không sai, ngay cạnh dòng sông,
Lưới kéo lên còn ướt sũng,
Trên cát xác chết đang nằm.
Cái xác trương phềnh khủng khiếp
Tái nhợt, sắp rữa đến nơi
Kẻ bất hạnh là ai nhỉ,
Tội tình gì phải chết trôi.
Chìm thuyền – ngư dân bất hạnh,
Hay là chết đuối lúc say,
Hay là thương gia gặp cướp,
Chúng giết rồi bỏ sông này?
Anh nông phu không suy tính
Nhìn quanh, chẳng chậm mảy may
Cầm đằng chân kẻ bất hạnh,
Anh lôi ngược xuống nước ngay.
Rồi dùng mái chèo đẩy vội
Ra thật xa bờ sông này.
Dòng nước đưa người bất hạnh
Đi tìm nơi chôn lắt lay.
Xác chết còn trôi lâu lắm
Trên sóng, như thể có hồn;
Anh chàng nhà ta nhìn mãi,
Rồi mới về nhà, nói luôn:
«Này các con, nghe cha nói,
Mỗi đứa một cái bánh giòn,
Rồi liệu giữ mồm giữ miệng,
Không thì ta cho no đòn!».
Hôm ấy nửa đêm bão nổi,
Trên sông sóng dậy ầm ầm.
Leo lét chiếc đóm cháy nốt,
Trong căn nhà nhỏ khói um.
Lũ trẻ ngủ rồi, vợ ngủ,
Anh nông phu cũng đi nằm,
Bão ngày càng mạnh vần vũ
Đột nhiên nghe tiếng gõ cửa,
Nông phu những tưởng nghe nhầm.
«Ai đó?»—«Cho tôi vào với!»-
«Chuyện quái gì đang xảy ra?
Đêm hôm lang thang tội nợ?
Quỷ mang mày đến đây à?
Thu xếp sao cho mày chứ
Nhà đã chật lại tối mò».
Và đưa cánh tay lười biếng
Anh nông phu mở cửa ra.
Vừa lúc mặt trăng ló dạng —
Gì đây? Ngay trước mặt anh:
Bộ râu quai nón sũng nước,
Mắt vô hồn mở trừng trừng,
Cả người cứng như hoá đá,
Đôi tay buông thõng lạnh lùng,
Thân thể trương phềnh sắp rữa,
Lúc nhúc một lũ tôm càng.
Nông phu vội sập ngay cửa,
Nhận ra người khách qua đường.
Nông phu chết đứng, đuổi: «Biến!»
Thầm thì, vừa nói vừa run.
Suốt đêm không thể ngủ yên,
Nghĩ ra toàn điều kinh khủng.
Suốt đêm nghe tiếng người ta
Gõ hết cửa sổ đến cổng.
Và từ đấy dân đồn đại,
Câu chuyện kinh khủng thế này:
Mỗi năm một lần anh lại,
Đợi khách không mời đến đây.
Xấu trời bắt đầu từ sớm,
Đến đêm bão nổi cuồng điên,
Và người chết trôi cứ thế
Kiên trì gõ cửa suốt đêm.m.