Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Ồ, phụ nữ có biệt tài khó hiểu
Đã cả ngàn năm có lẻ rồi,
Kỳ lạ, họ biết cách đồng thời
Đợi chờ, van xin và lẩn mất.

Là bản thân mình, không lặp lại,
Tin ở lời thề, chẳng hề đùa.
Xích lại gần mà sao cứ mãi xa
Vẫn ở đấy, nhưng vắng xa vĩnh viễn.