Không có một gợn mây nào,
Bầu trời biếc xanh trống rỗng
Trời không có gì che phủ,
Đất này trơ trụi làm sao.
Chỉ có mặt trời trút lửa
Và mênh mang gió lao xao.

Cắt ngang bầu trời, đơn độc
Dù chỉ một chiếc lá rơi,
Đủ làm xao xuyến hồn người.

Biết còn đến bao giờ nữa,
Liệu có thể mãi không thôi?
Dường theo lệnh nhận được
Một lần dọn hết đất trời?

Không có một gợn mây nào,
Bầu trời biếc xanh trống rống,
Khiến ta choáng ngợp làm sao.