Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tôi thích nghe bạch dương xào xạc
Và tiếng lá rơi như bài ca mùa thu
Tôi lắng nghe mà bỗng thấy lệ nhoà
Trên đôi mắt vốn từ lâu khô lệ...

Và ký ức xa xôi tất cả bừng tỉnh lại
Dội về tim theo dòng máu trong mình.
Những phút giây sướng vui và đau đớn
Ai đó bên tôi thầm thì tiếng tỏ tình.

Nhưng giờ đây những đời thường giận dữ
Như thổi từ ảm đạm những ngày xưa.
Trên ngôi mộ nơi mẹ tôi yên nghỉ
Cũng có một cây dương hát ca.

Trên chiến trường cha tôi hy sinh,
Khi trong làng tôi, bên hàng rào xanh ngát
Mùa lá rụng hàng bạch dương ca hát
Với mưa gào, với gió rít, với lá rơi...

Tôi yêu những cây dương, nước Nga ơi,
Cùng bạch dương tôi sống và tôi lớn!
Vì thế bên cây tôi bỗng thấy lệ nhoà
Trên đôi mắt vốn từ lâu khô lệ...