Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Em thôi không cười được nữa,
Giá băng cóng lạnh làn môi.
Một niềm hy vọng đã chết,
Thêm một bài ca ra đời.

Em buộc lòng mang bài hát
Cho thiên hạ chửi, mua vui.
Bởi hồn em đau như cắt
Khi yêu không cất nổi lời.