Bản dịch của Nguyễn Văn Bỉnh

Em giờ cũng đã hết mỉm cười,
Cơn gió lạnh làm đôi môi tê buốt,
Niềm hy vọng giờ đây cũng hết nốt,
Một bài hát mai mốt sẽ ra đời.

Bài hát này em cũng vô tình thôi
Đem cho đời mua vui và chửi bới,
Vì tình yêu lặng im chả chịu nói
Làm tâm hồn chịu bao nỗi đớn đau.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]