Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Yêu anh em nhé, như bình minh rạng rỡ,
Ngời ánh ngọc trai và giòn giã tiếng cười.
Mang ước mơ và hy vọng khiến anh vui,
Rồi lặng lẽ bóng em khuất trong sương phủ.

Yêu anh em nhé, êm đềm như trăng kia
Lạnh, trong veo, giữa màn đêm lấp lánh.
Rọi vào đời anh thần kỳ và bí mật
Đường vạn dặm chậm bước cùng anh đi.

Yêu anh em nhé, như suối nguồn giản dị,
Không thuộc về ai, vẫn như của anh rồi.
Lại bên anh, yêu hết mình và chạy biến.
Tình cạn rồi, em hãy quên, đừng ngại ngần em ơi!