1

Khi mùa xuân bát ngát xanh
Bồi hồi ấm lên lần nữa —
Tôi làm Alionushka
Ra bờ vực ngồi than thở.

Xung quanh bạch dương đau khổ
Cam chịu chôn chân, nghiêng mình.
Hoàng hôn dần buông bảng lảng
Như tấm ren nhẹ vô hình.

Dưới vực sâu trong văn vắt
Nước mùa xuân đọng hững hờ.
Khổ thân em trai tôi quá,
Đáy vực em nằm bơ vơ.

Đá sắc cạnh đè trên ngực
Nào phải đá thường quanh đây…
Ivan, Ivan yêu dấu
Sao em ra nông nỗi này?!

Ivan, Ivan của chị,
Tươi sáng, đẹp hơn ban ngày, –
Bị người ta dìm chết đuối,
Còn nghe tiếng chị không đây?

Em bé bỏng, em vô tội,
Bị đời lừa gạt, dối gian –
Có khi nào em trở lại,
Ivan ơi, hỡi Ivan?

Những cây bạch dương cam chịu
Lặng im đau khổ xung quanh.
Và hoàng hôn buông bảng lảng
Như tấm ren nhẹ vô hình…

2

Bằng giọng thú hoang, như thể phát cuồng,
Từ sáng sớm tôi đã gào vỡ ngực:
«Alionushka, lương tâm trong sạch,
Hãy trả lời em, chị dấu yêu ơi!

Trong sân rộng sẽ cháy bùng đống lửa,
Lưỡi dao nhọn được mài lúc chiều rơi.
Tìm lại cho em lốt người nhé chị,
Alionushka, chị của em ơi.

Không sợ chết, không sợ gì ngọn lửa —
Sợ chết trong lốt thú hãi hùng thôi.
Em xin lỗi đã không vâng lời chị!
Giải độc nguyền cho em nhé, chị ơi.

Em xin lỗi, khi chỉ vì cơn khát,
Lúc đêm khuya em uống mãi không thôi
Ngụm nước đọng trong dấu chân loài thú…
Thứ nước kinh hoàng đã bị nguyền rồi…»

Và chị tôi trả lời: «Em gái ạ!
Biết sửa làm sao cái ác của cõi người.
Một hòn đá nặng đè trên ngực chị.
Và váng rêu đen che kín mắt rồi…»

…Nhưng tôi vẫn như phát cuồng, gào thét,
Kệ nỗi kinh hoàng trong tim thú trào lên…
Biết đâu Alionushka đến cứu,
Phần lương tâm đang lưu lạc của em?