Tôi ngủ thiếp đi
thật say
trước bình minh…
Thì đột nhiên
trái tim đập
thầm thì
trong lồng ngực.
Và chạm khẽ
bờ vai:
“Suốt ba chục năm qua
Tôi đã lặng im rồi.
Tôi muốn cất lên
tiếng nói…”
Mùa hạ cạn khô thiêu đốt
Mưa hoạ hoằn lắm mới thoáng qua.
Lồng ngực anh dù mỏng mảnh thôi mà,
Nhưng vẫn là cái lồng tù ngục!
Kìm kẹp tôi
Bóp nghẹt
hơn những đêm thâu!
Tôi vĩnh viễn cô đơn
Mà không hiểu
Đã đắc tội nơi đâu?
Tôi phập phồng – tôi sống,
Đếm từng ngày.
Hãy cho tôi ra ngoài!
Nào hãy cho tôi
tháo cũi sổ lồng!
Tôi sẽ mọc thêm cho mình đôi cánh
Và đủ sức chịu mọi khổ đau…”
Trái tim thổn thức – “Thả tôi ra!!”
Nhưng tôi nào biết phải làm sao?