Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Nào hoa, nào ong, nào cỏ, nào lúa đã trĩu bông,
Nào bầu trời biếc xanh, nào trưa hạ oi nồng...
Rồi cũng đến một ngày Chúa hỏi đứa con lang bạt:
“Sống trong nhân gian con có hạnh phúc không?”

Và con sẽ quên đi tất cả, chỉ nhớ riêng
Những con đường dọc ngang giữa lúa, giữa cỏ đồng.
Và vội quỳ ôm đôi chân Người nhân hậu,
Không kịp trả lời, nước mắt ngọt ngào cứ tuôn ròng.