Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Em vẫn còn là đứa trẻ –
Giọng nói thanh cao, mắt trong veo.
Em vẫn còn là đứa trẻ –
Em sống hồn nhiên, vui thật nhiều.

– Đi dạo rừng cùng anh nhé!
– Ta cùng đánh thức hoạ mi nào!
Dưới mái che bên đường ấy
Có chiếc ghế dài tôi thích mê.

– Cùng chạy nhanh ra đồng nhé!
– Ta cùng lặng ngắm bình minh nào.. –
Tôi thầm nói gì chẳng rõ
Vì em mà tôi miễn cưỡng chiều.

Lòng tôi ngổn ngang tình cảm,
Là bởi tôi hiểu đời quá nhiều,
Nên khi gặp em tôi thấy
Nặng nề, cô độc biết bao nhiêu.

Nhưng rồi em đã biết buồn,
Hẹn hò cũng thành nghiêm chỉnh hơn,
Chính em vò cho thêm rối
Em khiến lòng tôi thêm ngổn ngang!

Dạo chơi rừng làm gì chứ?
Sao lại cùng đánh thức hoạ mi?
Chiếc ghế dài cô đơn ấy
Sao lại sẵn chờ dưới mái che?