Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Từ dưới tuyết đoá linh lan thứ nhất,
Rụt rè xin những tia sáng mặt trời;
Ôi khoái lạc sao trinh nguyên đến thế
Trong mùi hương nhẹ nhõm tặng cho đời!

Như tia nắng đầu xuân thật rạng ngời!
Mang cho ta bao mộng mơ đắm đuối!
Như mùa xuân nồng cháy vừa trao tặng
Hoa như món quà mê hoặc hồn tôi!

Như lần đầu trong cuộc đời trinh nữ
Nàng thở dài mà chẳng biết vì sao
Và ngập tràn trong hơi thở nhẹ
Mùi hương cuộc đời tươi trẻ thanh cao.