Sao ta chẳng được là con quạ lớn,
Để sải cánh bay vùn vụt trên trời,
Sao ta không thể cất mình bay lượn,
Riêng có tự do ta yêu nhất trên đời?
Về phương tây nào vỗ cánh bay thôi,
Nơi những cánh đồng của cha ông hoa nở,
Nơi lâu đài bỏ hoang trên núi cao sương phủ
Trong lãng quên họ yên nghỉ lâu rồi.
Trên tường cổ khiên gia truyền còn đấy
Và gươm báu gỉ xanh bụi phủ mờ.
Ta những muốn bay trên khiên, kiếm ấy
Cánh lướt qua rũ sạch bụi trần đi.
Và vô tình ta chạm dây đàn hạc
Để một nốt trầm lan dưới những mái vòm
Để mình ta nghe, để mình ta xao xuyến
Thanh âm vang lên rồi lịm tắt luôn.
Nhưng ước mơ hay nguyện cầu đều vô ích
Không thể nào cưỡng lại được số trời.
Biển mênh mông với muôn trùng sóng biếc
Ngăn cách ta với tổ quốc xa xôi.
Hậu duệ cuối của võ gia lừng lẫy
Đang mỏi mòn trong tuyết giá xứ người.
Ta sinh ở đây, nhưng hồn ta lưu lạc.
Ôi! Sao ta chẳng phải cánh chim trời?