Bản dịch của Nguyễn Minh

Ở quán trọ thì còn ai thăm hỏi
Chỉ ngọn đèn mờ lạnh thân thiết thôi
Qua đêm nay một năm đã hết rồi
Người vạn dặm bôn ba chưa về được
Trong quạnh vắng thương cho những việc trước
Ngẫm cho cũng mình lại cả cười mình
Với mặt buồn và mái tóc rối tinh
Ngày mai cũng đón xuân như thiên hạ.