Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nơi quán trọ, đâu ai hỏi han?
Thân nhau chỉ ngọn đèn lạnh tràn.
Một năm nay đúng là đêm cuối,
Lữ khách chưa về xa dặm ngàn.
Hiu quạnh buồn thay nhớ chuyện cũ,
Bôn ba lưu lạc tự mình than.
Tiều tuỵ mặt mày thưa tóc rụng,
Lại gặp sáng mai xuân mới sang.