Cây bách già nơi miếu Khổng Minh,
Rễ như đá, gốc tựa đồng đanh.
Bốn mươi ôm, gốc sương xù vỏ,
Đen biếc hai ngàn thước vút thanh.
Nơi đấy chúa tôi từng gặp gỡ,
Cây này dân chúng mến xưa nay.
Mây hoang theo kẽm Vu tràn đến,
Trăng lạnh soi non tuyết rạng ngời.
Nhớ trước dạo chơi đình Cẩm đông,
Vũ hầu, Tiên chủ miếu thờ chung.
Trên đồng, cành nhánh vươn cao ngát,
Qua cửa, sắc màu lắng tịch không.
Sừng sững cây cao nhờ thế đất,
Đơn côi thân vút hứng cuồng phong.
Đành rằng có sức thần phù hộ,
Ngay thẳng dáng hình bởi hoá công.
Nhà lớn xiêu, cần thay trụ cột,
Vạn trâu chẳng sức chuyển non cùng.
Văn chương chi đấy, nhưng người sợ,
Hãy đốn, nhưng mà kéo nổi không.
Những kiến dế làm tâm khốn khổ,
Lại loan phượng quậy bởi thơm nồng.
Cao nhân ẩn sĩ đừng than trách,
Người giỏi xưa nay vốn khó dùng.