Bản dịch của Nguyễn Minh

Mưa đầu năm lờ mờ lất phất
Đã đưa về cái tiết lập xuân
Buồn phiền thổi nhẹ quạt con
Tựa như miếng vải nghi còn giống hơn
Khói vừa lên có thêm màu sắc
Gió đưa đi tựa các sợi tơ
Mới hay chiều đến núi Vu
Nỗi buồn Tống Ngọc lại như bên lòng.